Ôn Hiến Chi giận dữ quát, vung tay ra, thánh lực bàng bạc bắt lấy thân thể của Thanh Ứng Triết, kéo đến bên cạnh mình, buộc chặt hai huynh đệ Thanh Ứng Triết và Thanh Ứng Nguyên lại một chỗ.
Sau đó, Ôn Hiến Chi nhìn Thanh Tư Nguyên, nói: “Đừng có mấy câu gì mà ‘già rồi’ với ta, ta đã thấy có điều không đúng rồi mà, sao ngươi lại già nhanh như vậy được chứ”.
“Ngươi có coi sư tôn là ân nhân, ta là bạn bè của ngươi hay không vậy? Ta cũng coi ngươi là bạn, có khó khăn mà ngươi không nói, chờ chúng ta đi, cả Thanh phủ sẽ bị thập nhất trưởng lão gì đó nắm lại trong tay, ai giúp ngươi đòi lại công bằng?”
“Hiến Chi đại ca...”, Thanh Tư Nguyên lúc này mang vẻ mặt già cỗi, đôi mắt đỏ ửng, nói: “Đại ca đừng nói nữa...”
“Sao lại không nói nữa?”
Ôn Hiến Chi mắng: “Ông đây tức giận, là tức vì ngươi giấu chúng ta”.
“Ta...”, Thanh Tư Nguyên run rẩy nói: “Đời này, Thanh Tư Nguyên ta có thể đi được đến bước này chính là nhờ sự giúp đỡ của Tần công tử và Hiến Chi đại ca. Có thể gặp lại hai người, ta đã rất thỏa mãn rồi, nếu còn làm phiền hai người, gây ra thị phi...”
“Ta nhổ vào!”
Ôn Hiến Chi mắng: “Ta là loại người sợ phiền toái sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.