Lần này được biết thân phận của Tần Ninh, Thời Thanh Trúc lập tức phái người đến mời Tần Ninh đến Thánh Vực Thanh Tiêu, khả năng lớn không phải hại Tần Ninh, nói không chừng là nối lại tình xưa cũng nên! Lúc này, Tần Ninh đặt chén trà xuống, cười nói: “Ta xin nhận tấm lòng, nhưng ta cũng không có việc gì cần đến thánh vực Thanh Tiêu, ta không đi đâu!”
“Ngươi chuyển lời cho sư tôn nhà ngươi, nói ta bị thương nặng, không được ra ngoài”.
Lời vừa được nói ra, Tuyết Linh Nhân chỉ cho rằng Tần Ninh đang từ chối.
Tần Ninh trông như cảnh giới Thánh Hoàng, sắc mặt hồng hào, không giống như đang bị thương nặng.
“Tần công tử…”, “Được rồi”.
Tần Ninh lại nói: “Thánh vực Thanh Tiêu… ta không muốn đến nữa”.
Lúc này Tuyết Linh Nhân không nói nhiều, lấy ra một hòn đá đặt trước mặt Tần Ninh, nói: “Sư tôn đã nói, Tần công tử nhìn thấy hòn đá này, tự nhiên sẽ đi”.
Lúc này, Tần Ninh nhìn sang hòn đá trước mặt.
Chỉ là hòn đá to bằng nắm đấm, trông cũng vô cùng bình thường.
Nhưng càng nhìn, Tần Ninh càng thấy dường như ánh mắt bị thu hút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.