“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Mặt trời xuống núi rồi đấy…”, Vân Sương Nhi bưng lên một chén trà hầu Tần Ninh uống.
Diệp Viên Viên vui vẻ nói: “Bên ngoài cửa có một đệ tử xinh đẹp đã đợi chàng rất lâu rồi, có gặp không?”
“Đúng thế, đúng thế…”, Vân Sương Nhi cũng nói: “Nói không chừng là sư tôn người ta, muốn nối lại tiền duyên với chàng đấy!”
Nghe lời của hai người, Tần Ninh cười khổ một tiếng nói: “Các nàng đang làm gì vậy? Chọc ta hả?”
“Chúng ta không dám”.
Vân Sương Nhi lắc đầu nói: “Chàng là Tam Đế chuyển thế, à không, Cửu Đế chuyển thế, chúng ta không dám mỉa mai chàng, nói cho cùng, chúng ta còn là tỳ nữ của chàng đấy!”
“Được rồi”.
Tần Ninh xua tay, kéo bàn tay ngọc ngà của hai người, cười nói: “Bớt dùng những lời lẽ này chặn họng ta đi, cho cô ta vào đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.