“Thuận tiện mang theo cả Thạch Đầu, cái tên này vừa tới cảnh giới Thánh Tôn nhất chuyển, nhưng mà có chút kỳ lạ”.
“Vâng!”.
Lý Huyền Đạo cười nói: “Xem ra sư tôn rất quan tâm đến đại sư huynh…”, lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại thuận tiện nói: “Dựa vào thiên phú của Thanh Vân, từ chín vạn năm trước đã sớm có thể mọc cánh thành tiên, thành thánh, nếu như không phải là ở đại lục Vạn Thiên chờ ta, chỉ sợ bây giờ hắn ta đã là Thánh Đế, thậm chí là còn mạnh hơn, không phải ngươi cũng như vậy sao?”
“Nếu như không phải chờ ta trở về mấy vạn năm, chỉ sợ bây giờ ngươi đã có thể đi đến Trung Tam Thiên”.
“Mấy người các ngươi, thực tế là thiên phú đều rất mạnh, chẳng qua là đã bỏ qua một vài thứ”.
Lý Huyền Đạo khom người nói: “Chúng đồ nhi tin tưởng, được nhìn thấy sư tôn một lần nữa, cho dù tổn thất mất mấy vạn năm cũng không tính là gì”.
Tần Ninh cười nói: “Ngươi ấy à, đều là chính nhân quân tử giống như Thanh Vân, chỉ là tâm tư linh hoạt hơn so với hắn ta một chút”.
“Đúng rồi, tình huống hiện tại của thập đại thánh vực thế nào rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.