Thế nhưng cả một đám ở phía xa xa nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy mình như một cái cọc gỗ, hành động này càng làm cho người ta không còn gì để nói! Dần dần, Tần Ninh đi đến một ngọn núi đơn độc, hắn đảo mắt nhìn xung quanh.
Võ Môn.
Là do hắn một tay sáng lập nên, là tâm huyết cả một đời của hắn.
Bây giờ nhìn lại, vẫn làm cho hắn cảm thấy rất hoài niệm.
Mà giờ phút này, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh Tần Ninh.
“Sư tôn”.
Lý Huyền Đạo đứng chắp tay.
“Thế nào rồi?”
Tần Ninh nhướng mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958043/chuong-5238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.