“Tộc Đoạn Tình ngươi không sợ bị tiêu diệt cả tộc sao?”, lúc này Thạch Cảm Đương cười thản nhiên, lạnh lùng nói: “Ở đây đều là những người rất thân với sư tôn của ta, ngươi động vào thử xem, tộc Đoạn Tình của ngươi chắc chắn sẽ xong đời!”
“Đoạn Ứng Thiên ta mà sợ chắc?”
Người đàn ông trung niên đó hừ một tiếng nói.
“Các ngươi vốn không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì”.
Giọng của Đoạn Ứng Thiên âm hiểm đến đáng sợ.
“Một mình Ngự Thiên Thánh Tôn giết đến ngũ đại truyền thừa bọn ta, ép bọn ta phải cúi đầu, khiến năm phương thế lực Thánh Đế Thánh Tôn bọn ta phải chết thảm”.
“Chỉ bởi vì cái chết của Ôn Lưu Giang, đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ vì đồ đệ của hắn chết mà phải diệt cả năm phương thế lực ta ư?”
“Tại sao?”
“Nỗi nhục lớn này, tộc Đoạn Tình ta chưa bao giờ quên”.
“Lần này chỉ cần tìm được truyền thừa và di vật của các tổ tông tộc Đoạn Tình ta ngày xưa, Tần Ninh… chết chắc!”
“Còn bây giờ giết các ngươi để trút hận cũng tốt!”
Nghe thấy lời này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi hoàn toàn hiểu ra.
Nhìn thì có vẻ năm phương truyền thừa đều sợ Tần Ninh, nhưng thực tế thì không phải.
Lần này bọn họ đến vì truyền thừa lão tổ tiên nhà mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.