Tần Ninh nói tiếp: “Ba người các ngươi đi xung quanh thăm dò đi, có lẽ chúng ta phải ở lại đây một thời gian đấy”.
Ở lại một thời gian?
Đùa sao?
“Ơ... Tổ sư gia... Chúng ta đến đây thám hiểm chứ đâu phải du ngoạn ạ...”
Tần Ninh kiên nhẫn nói: “Phải chờ, có lẽ là mấy ngày, hoặc mấy tháng, nhưng sẽ không quá một năm, cho nên cứ ở đây chờ đi!”
“Thánh cảnh Vị Ương sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn đâu, chúng ta không sợ phải chờ thêm vài tháng”.
Tấn Triết lập tức hỏi: “Vậy chúng ta chờ gì ạ?”
“Chờ một cơn mưa!”
Tần Ninh nói: “Chờ một lần mưa to gió lớn, mưa bão phô thiên cái địa!”
Chờ mưa?
Chờ mưa làm gì?
Lúc này, cả ba đều kinh ngạc không thấu.
Nhưng dù thế thì Tần Ninh cũng không nói gì thêm nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/958810/chuong-4676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.