Có rất nhiều người luôn tự cho rằng mình đúng, tự nhận bản thân có thân phận, địa vị và tài trí hơn người, luôn cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn những người khác.
Mặc Vân Lôi chính là một người như vậy.
Tự nhận mình là truyền nhân của Mặc Vân thị, trong lòng cảm thấy bản thân có tài trí hơn người, cho nên sau khi tiến đến làm quen nhưng lại bị cự tuyệt khiến hắn ta không thể chấp nhận được.
Tên Mặc Vân Thuân này, trông thì có vẻ như nói chuyện rất lễ phép nhưng đến khi Tần Ninh không để ý tới hắn ta, hắn ta lập tức lộ rõ bản chất hung hăng, thể hiện rõ thân phận của mình.
Hắn ta tự nhận thân phận của hắn ta vô cùng cao quý, những người khác đều phải nhường nhịn hắn ta.
Chỉ có điều, nếu như hắn ta đụng tới những người khác thì không sao, nhưng gặp Tần Ninh thì… còn chưa biết chắc là ai phải giữ thể diện cho ai đâu!
Lúc này, Tần Ninh ngồi ở trên ghế, xoay người nhìn về phía mấy người bọn họ, cười nói: “Đây là bằng hữu của các ngươi?”
“Dám ngang nhiên trêu ghẹo người phụ nữ của ta, ngươi nói xem, nếu các ngươi là ta, các ngươi có muốn trực tiếp giết hết bọn chúng hay không?”
Sắc mặt của Mặc Vân Thuân khẽ thay đổi.
Mặc Vân Lôi cũng quát lớn: “Ta không có ý đó, ta chỉ muốn mời nàng ta uống một chén rượu mà thôi, không hơn”.
“Phải không?”
Tần Ninh nhìn về phía Mặc Vân Lôi, bàn tay hắn vươn ra.
Mặc Vân Lôi hoảng hốt.
“Cho ngươi… thêm một cơ hội để nói lại một lần nữa!”
Trên tay Tần Ninh cầm một chiếc đũa, hắn nhìn về phía Mặc Vân Lôi, chậm rãi nói: “Nếu không, chiếc đũa này sẽ đâm thẳng vào mắt của ngươi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.