“Nếu như đã biết thì các ngươi nên hiểu được, ta mời các ngươi uống một chén là cho các ngươi mặt mũi”.
“Được được được, mặt mũi của ngươi lớn, nhưng chúng ta không muốn thì sao? Làm phiền ngươi nhanh chóng một chút được không?”, giờ phút này, Tấn Triết cũng mở miệng.
Mặc Vân Lôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn một cục tức.
Giống như là bản thân mình khoe ra thân phận, mấy người này biết được thân phận của mình, nhưng mà lại…khinh thường không thèm ngó ngàng tới.
Chỉ là đột nhiên, Mặc Vân Lôi nở nụ cười,
Đám người Thạch Cảm Đương, Nhan Như Hoạ đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao.
Người này không phải là tên ngốc chứ?
Mặc Vân Lôi cười nói: “Ta cũng thật là, tính tình cũng quá kém, sao lại đi tức giận với các ngươi chứ?”
“Nói đến cùng, các ngươi cũng chỉ là một đám nhà quê, cho dù biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng căn bản không rõ chúng ta khủng bố như thế nào, ta cũng chỉ có chút hứng thú…”
Mặc Vân Lôi nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, lại cười nói: “Hai vị mỹ nhân, hẳn là lần này đến thánh cảnh Vị Ương phải không? Nếu như vị bên cạnh hai người các nàng đây không thể bảo vệ được các nàng, đến lúc đó gặp phải truyền nhân của các thế gia khác, có thể nói tên Mặc Vân Lôi của ta ra, đảm bảo các nàng sẽ không sao hết, về sau, chỉ cần các nàng…ngủ với ta một đêm là được!”
Mặc Vân Lôi tự cho là bản thân cần lấy lại danh dự, nói xong một câu như thế liền xoay người rời đi.
Diệp Viên Viên đột nhiên mở miệng, âm thanh trong trong trẻo nhưng lạnh lùng, cực kỳ êm tai.
“Nói ra cái tên Mặc Vân Lôi của ngươi, thực sự là có thể sao?”
“Đúng vậy, ta cũng muốn biết!”, Vân Sương Nhi mỉm cười nhàn nhạt nói.
Nụ cười này dừng ở trong mắt Mặc Vân Lôi giống như hoà tan cả tâm trí hắn ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.