"Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu chết là đúng lắm", Diệp Chính Thiên lẩm bẩm: "Có những người có thể đắc tội, nhưng có một vài người thì không!"
"Xem ra sau lưng Tần Ninh có cao nhân nào chèo chống!"
Nghe vậy, Diệp Khai Nguyên cũng rất tán thành mà gật đầu.
Lần này, mấy vị gia chủ Diệp gia đều xuất hiện.
Năm vị Thánh Vương gồm Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Luân có mặt.
Diệp Dương Phong lúc này lên tiếng: "Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu mất mạng, nhưng dù sao cũng là gia chủ phân gia của tộc ta, lần này chúng ta làm vậy cũng đã làm một vài người trong tộc thấy chạnh lòng".
"Không vội!"
Nghe đến đây, mấy vị gia chủ cũng không nói nhiều nữa.
Mà một bên khác, Yến gia.
Yến Thần ngồi ở giữa, sắc mặt bình tĩnh.
Hai bên hắn ta là ba vị trưởng lão Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh cùng rất nhiều cao nhân Thiên Thánh khác của Yến gia.
"Đệ tử của Thánh Thú tông này... đúng là không ra làm sao...", Yến Thông Minh chế nhạo.
Yến Thần lại lên tiếng: "Khinh thường bọn họ? Cái chết của hai vị trưởng lão còn đang sờ sờ trước mặt đó, vẫn chưa thấy đủ à?"
Lời này vừa ra, mấy người đều tối mặt lại.
Yến Thần nói tiếp: "Hơn một năm trước, Địch Nguyên kia mới chỉ là Thiên Thánh thập phẩm thôi, giờ đã là Thánh Vương rồi".
"Mà ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa cũng được thăng cấp rất nhiều".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.