Nhan Như Họa một tay hất tóc, một tay chỉ vào một tên đệ tử, tự nhiên nói: "Rượu này... Cửu U đài các ngươi còn nhiều không?"
Đệ tử kia cung kính đáp: "Chắc cũng có không ít..."
"Được, vậy ngươi cầm hồ lô này của ta đi vào hầm rượu, đổ đầy rồi mang về cho ta!", Nhan Như Họa thoải mái nói.
Nghe vậy, Tần Ninh trợn trắng mắt!
Ăn tham thì thôi đi, lại còn gói đem về?
"Đủ rồi đấy! Biết xấu hổ chút đi!"
Tần Ninh đã không nhịn được nữa mà quát lên: "Các ngươi đại diện cho Thánh Thú tông đấy, giữ thể diện chút xem nào!"
"Ăn ngon đến thế à?", Tần Ninh bực tức quát.
Bốn người lúc này dừng động tác lại, rất ăn ý mà gật đầu cùng lúc.
Tần Ninh cạn lời.
"Làm sao, những năm qua các ngươi bị bỏ đói à?"
"Cơm ta nấu không ngon à?"
Giản Bác vội vàng nói: "Tổ sư thúc, người nấu ăn rất ngon ạ, nhưng là không đủ ăn, người cũng có nấu nhiều đâu..."
"Đúng vậy đó!", Tần Triết nói tiếp: "Những năm qua, chúng con đều lang bạt ở bên ngoài, coi như ở lại tông môn cũng không có ai nấu ăn cho chúng con, tất cả đều là tự động tay cả, vị thì... đến cả Tiểu Huyền Huyền còn chê..."
Huyền Minh Vương Xà giờ phút này cũng ló đầu ra, gật đầu đồng ý.
Nhan Như Họa chêm vào: "Người cũng không biết những năm qua chúng con khổ sở thế nào đâu..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.