Tương lai, thiên tài như thế này nhất định có thể tiến vào cảnh giới Thánh Vương.
Trò trẻ con?
Nhan Như Hoạ nói khoác mà không biết ngượng!
Lời này vừa nói ra, bên phía Diệp tộc, Diệp Tử Hàm khẽ cười nói: “Thì ra là thế, Tần tông chủ khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không đủ tư cách để so với hắn!”
“Chúng ta làm liều rồi!”
Yến Bác cũng cười lạnh nói: “Đó là điều đương nhiên, bên cạnh Tần tông chủ có thánh thú cấp bậc Thánh Vương bảo vệ, chúng ta làm sao có thể so được chứ?”
U Phần nghe vậy thì vội vàng hoà giải: “Các vị nói quá lời, nói quá lời, nếu Tần công tử không muốn vậy thì thôi đi!”
“Tại hạ cũng chỉ là có lòng tốt, dù sao thì ngưng tụ được hơn trăm con tiểu thánh ngư cũng đủ để so với mấy năm cực khổ tu luyện, bỏ qua thì…quá lãng phí…”
Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười,
Cái tên U Phần này…dùng thủ đoạn quá trẻ con rồi!
Người khởi đầu là hắn ta, nhìn qua thì chỉ là nói dăm ba câu không có ý xấu gì, nhưng lại chính là ngòi nổ.
Hơn nữa, nơi này là Cửu U Đài, đệ tử của Cửu U Đài đang ở đây, thấy đại sư huynh nhà mình khách khí như thế, mà mình lại chẳng xem ra gì thì lại càng thêm tức giận!
Lúc này, Yến Dận Nhiên hừ một tiếng rồi nói: “Không dám chính là không dám, giả vờ cái gì!”
“Tất cả mọi người đều là thiên kiêu từ các nơi đến, ai mà chẳng biết ai? Sợ hãi nhút nhát làm gì?”
Giờ phút này, Diệp Dịch cười nhạo nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.