Người này dựa vào sức mạnh không phải là của bản thân.
Trong Yến gia cũng truyền lời dạy dỗ, không được đi trả thù.
Nhưng mà kẻ địch gặp nhau, thù hận đỏ mắt.
Giờ phút này, Yến Dận Nhiên không nhịn được mở miệng châm chọc.
Tốt xấu gì Tần Ninh cũng là người đứng đầu một tông, cũng không thể không có một chút khoan dung ấy!
“Ta thấy cũng không phải là bởi vì thân phận tông chủ, Tần tông chủ chỉ có cảnh giới Thiên Thánh nhị phẩm, sợ là lo lắng…không ngưng tụ được nhiều tiểu thanh ngư lắm, làm mất hết mặt mũi, mọi người cũng không cần miễn cưỡng!”
Một tiếng cười đột nhiên vang lên.
Người mở miệng chính là Diệp Dịch của Diệp tộc.
Lời này còn chói tai hơn so với lời nói của Yến Dận Nhiên.
Diệp Dịch chính là con trai của thất gia chủ Diệp Huyễn, phụ thân bị phế bỏ tu vi, tất cả là do Tần Ninh, lúc này, tất nhiên là hắn ta cũng không nhịn được mà châm chọc.
Nghe được lời nói của hai người này, Tần Ninh cũng không để ý nhiều.
U Phần có chút xấu hổ, mỉm cười nói: “Tần công tử, tiểu thánh ngư này rất có ích đối với việc tu hành của cảnh giới Thiên Thánh chúng ta, ngưng tụ được bao nhiêu cũng tốt, dù sao thì tất cả mọi người đều thử lần đầu tiên, cho dù không ngưng tụ được nhiều lắm thì cũng là điều bình thường”.
Từ Yến Dận Nhiên, đến Diệp Dịch rồi lại đến U Phần.
Mỗi một câu của ba người họ giống như là đang ép buộc hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.