Cùng lúc đó, phía bên kia, bốn chân của Phệ Thiên Giảo giơ lên trời, nằm trên tảng đá thân quen của mình, bỗng nhiên nói một câu: "Để ta huấn luyện Thạch Cảm Đương cho, đừng để khí thánh linh cho hắn, lãng phí lắm, tặng nó cho người có thiên phú tốt thì hợp lý hơn đấy!"
"Ta có cách này nè, năm đó chủ nhân của ta có để lại một nơi, ta có thể dẫn hắn ta đến đó!"
Nghe vậy, ánh mắt Tần Ninh rực sáng, cười: "Ta quên mất, đó quả thật là một nơi rất tốt, nếu vậy, Thạch Đầu, ngươi đi theo Nhị Cẩu Tử đi!"
Thạch Cảm Đương sững sờ.
Lãng phí lắm à?
Con chó kia đang xem thường ai đó?
Tần Ninh gọi ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình tới, cẩn thận căn dặn một việc.
Trong lòng ba người họ quả thực đã xem Tần Ninh như tông chủ, còn yêu cầu đệ tử của mình sau này phải dùng tâm thái như vậy đối xử với Tần Ninh.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Tần Ninh bắt đầu chuẩn bị cẩn thận trong Ám Thiên cốc.
Thần Phách Vân Nguyên Thạch!
Thân cây Thiết Liễu Thánh Thụ!
Hai vật này sẽ giúp cơ thể Dương Thanh Vân tự tái tạo lại một bàn tay, khôi phục về trạng thái ban đầu không quá khó khăn.
Nhưng đồng thời nó lại tốn kha khá thời gian.
Khoảng thời gian tiếp theo, Tần Ninh kéo Dương Thanh Vân đi làm việc, ban ngày bận bịu đào bới hang động của bản thân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.