Diệp Khai Nguyên rít gào nói: “Đồ đệ của Tần Ninh là Dương Thanh Vân bị cháu trai của ngũ trưởng lão Yến gia chặt bỏ một bàn tay!”
“Tần Ninh suốt đêm chạy đến Yến Châu, diệt một mạch nhà ngũ trưởng lão Yến gia, chém chết Yến Cảnh Vũ, lão ta là cảnh giới Thánh Vương, một vị Thánh Vương ngã xuống, ngươi không cảm nhận được sao?”
“Việc này cứ như vậy là xong? Không phải!”
“Tần Ninh kia có thù tất báo, bao che cho đồ đệ đến mức khiến kẻ khác phát điên”.
“Kẻ này đến nơi ở của tộc trưởng Yến gia, ép buộc Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ xuất hiện rồi đưa cho hắn thánh bảo, chuyện này mới tính là xong!”
“Yến Vân Hiên kiêu ngạo, bá đạo nói vài câu cũng bị Tần Ninh trực tiếp chém chết”.
“Lúc ấy, mấy vị Thánh Vương ở đó, ai cũng không biết được rốt cuộc là Yến Vân Hiên chết như thế nào!”
“Hơn nữa, bốn vị Thánh Vương Đại Tề đều xuất hiện, mục đích là để trợ giúp Tần Ninh!”
“Ngươi cho rằng ta nghìn dặm xa xôi đến đây là để nghe người ta mắng chửi sao? Lão phu tới đây để cứu người! Ngu xuẩn, tu vi bị phế bỏ, vẫn tốt hơn so với cái chết đúng không?”
Diệp Khai Nguyên rống giận, dường như là đem hết tất cả mọi chuyện nói ra.
Giờ phút này, Diệp Thanh và Diệp Huyễn hoàn toàn cảm thấy mông lung.
Hai vị Thánh Vương đã chết rồi sao?
Chết trong tay Tần Ninh?
Cái người thanh niên có cảnh giới Thiên Thánh nhất phẩm kia?
Tại sao có thể như vậy!
Phi cầm bay trên bầu trời, người Diệp gia đều im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.