Mà lúc này, câu “giết hắn” vang vọng xung quanh thật lâu, vẫn chưa tản đi.
Tề Nhạc giống như phát điên.
Nhưng mà, giữa lúc hai người Lưu Bình, Lưu Nguyên chuẩn bị giết ra, giữa không trung, một tiếng xé gió xuất hiện, nháy mắt kết thúc.
Bịch bịch, hai âm thanh trầm thấp vang lên.
Hai tên Lưu Bình và Lưu Nguyên cùng lùi về sau.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Hoàng cung.
Có chuyện gì thế?
Dù là Tần Ninh thì cũng có chút kinh ngạc.
Hắn cũng không gọi người đến giúp đỡ mà?
Chỉ thấy một người xuất hiện trước mắt Tần Ninh, chắp tay nói: “Tần công tử”.
“Là ngươi?”
Nhìn thấy người tới, mặt Tần Ninh đầy ngạc nhiên.
“Đa tạ Tần công tử cứu giúp hai lần trước, giờ tại hạ coi như đã khôi phục được cảnh giới Thiên Thánh thập phẩm rồi”.
“Biết Tần công tử tới Tề Đô, tại hạ ra roi thúc ngựa chạy tới, cuối cùng cũng không tới trễ!”
Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ – Phong Vô Cực.
Thấy Phong Vô Cực đến, Tần Ninh thật sự kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959243/chuong-4395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.