“Hoàng tử Tề Nhạc”.
Tần Ninh cười nhạt nói: “E là ngươi đã hiểu lầm rồi”.
“Ta tới đây, không phải vì nói chuyện thả người thế nào, mà muốn nói với ngươi, ngươi chụp mũ loạn xạ cho hạ thần như thế, thủ đoạn tranh quyền đoạt thế quá tàn nhẫn, không biết luật pháp Đại Tề có thể trừng phạt ngươi không?”
“Nếu như không thể, thì ta đã đến đây rồi, sẽ cố gắng làm, ra tay trừng trị ngươi!”
Lúc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh lùng.
Tề Nhạc nghe vậy, càng tức giận hơn.
“Muốn chết, ta tác thành cho ngươi!”
Dứt lời, Tề Nhạc vung tay lên.
Hai đạo khí tức cường thịnh được thả ra, ép tới gần hoàng cung.
Mà cùng lúc hai đạo khí tức kia được thả, một trái một phải, hai nam nhân trung niên đứng bên cạnh Tề Nhạc từng bước ép sát.
“Thiên Thánh cửu phẩm!”
Giản Bác ngạc nhiên.
“Lần này… Ta không phải đối thủ rồi”.
Giản Bác vuốt tay, bất đắc dĩ nói.
Thiên Thánh bát phẩm, hắn ta còn có thể đối phó được, Thiên Thánh cửu phẩm, còn một lượt hai người… Sao hắn ta có thể đối phó được chứ?
Tần Ninh cười nói: “Không cần ngươi ra tay”.
“Đã nói rồi, mang các ngươi đi xem thôi mà”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.