Mà thánh khí tứ phẩm cần thánh thạch để hoạt động, một ngày nào đó mình không muốn đạp không bay lên thì có thể sử dụng Nguyên Hoàng cung, như vậy cũng rất tiện.
Việc này cũng là do Tần Ninh rảnh rỗi đến mức nhàm chán.
Tin tức của những người khác trong Thánh Thú tông tạm thời không biết.
Hắn cần phải tìm được đám người Ôn Hiến Chi trước rồi mới có thể thả lỏng tay chân để điều tra những việc mờ ám của Ma tộc trong thánh vực Thiên Hồng.
Thời gian từng ngày trôi qua.
Hôm nay, tại một mảnh đất nằm sâu bên trong sơn cốc, xuất hiện một tòa cung điện cao hơn trăm mét.
Cung điện lóe lên hào quang màu vàng, dài rộng khoảng trăm mét, trông có vẻ cực kỳ rộng lớn.
Ở trước cung điện có một tấm bảng, trên đó viết ba chữ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Nguyên Hoàng cung!
Mà ở đỉnh cung điện, có một bóng hình đang đứng đó, bốn chân đứng vững, ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt cô đơn.
Đúng là Phệ Thiên Giảo!
Giờ phút này, đôi mắt Phệ Thiên Giảo giống như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, tư thế oai hùng, hiên ngang, trông có chút khí phách.
“Đừng nhìn nữa!”
Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, Tần Ninh mang thức ăn thơm ngon đến nói: “Ăn cơm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.