Con chó ngu ngốc này…Hết đường cứu chữa!
Tần Ninh bước vào trong cung chó, nhìn đống hỗn độn trên đất.
Huyền thiết vỡ vụn, thánh thạch bị tổn hại, cành cây khô mục..
Rất nhiều nguyên liệu quý giá biến mất không thấy tăm hơi.
Lúc này, Tần Ninh bắt đầu thu thập những nguyên liệu còn có thể dùng được, chất đống ở trong sơn cốc.
Cung chó to như vậy nhưng giờ đây hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Phệ Thiên Giảo nhìn hành động này của Tần Ninh thì híp mắt lại, toàn thân ra vẻ lười biếng.
Chó thì cần suy xét nhiều như vậy để làm gì?
Chó thì nên ngủ nhiều một chút, bớt lo nghĩ đi!
Mặc kệ Tần Ninh đang bận rộn việc gì, Phệ Thiên Giảo mê man đi vào giấc ngủ…
Màn đêm buông xuống, Phệ Thiên Giảo từ từ tỉnh dậy, nó cảm nhận được độ ấm bên trong sơn cốc tăng lên một chút.
Mà trong cung chó của nó còn có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, thêm cả một cái bếp lò.
Giờ phút này, Tần Ninh đang đứng trước bếp lò, không biết bận việc gì đó.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.