Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Ninh hiện ra sự ôn hòa.
"Được, ta bắt cho ngươi, ngươi chờ đi".
Nói xong, Tần Ninh phi thân rời đi...
Vào giờ phút này, Phệ Thiên Giảo từ dưới đất đứng lên, nhìn bóng dáng đã đi xa của Tần Ninh, lẩm bẩm: "Chủ nhân nói cho ta ám hiệu gì vậy nhỉ, ta nhớ đã ghi lên bia chó rồi, sao giờ lại không tìm được thế này?”
"Hắn hẳn không phải là chủ nhân đâu, là giả mạo thôi nhỉ? Chủ nhân làm sao có thể yếu như vậy..."
"Nhỡ đâu là thật..."
Phệ Thiên Giảo giờ phút này ngẩn ngơ.
Nhỡ đâu là thật, nó sẽ chết thảm lắm!
Đến lúc ấy, đoán chừng cũng không phải là nó muốn ăn thịt ăn canh, mà là chủ nhân muốn uống canh thịt chó ấy chứ!
Nghĩ đến cảnh tượng mình bị ném vào nồi, dưới đao của chủ nhân, biến thành thịt chó, bỏ vào trong nồi...
Phệ Thiên Giảo không rét mà run, lông tóc toàn thân dựng đứng.
"Thôi, phải tranh thủ thời gian tìm được bia chó!"
Phệ Thiên Giảo tự nhủ: "Tìm được bia chó thì sẽ biết người này là thật hay giả, hi vọng là giả thôi..."
Phệ Thiên Giảo nói, không tự chủ đi vào chuồng chó mình đào năm xưa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.