Năm đó, một người một Giảo chung sống vui vẻ hòa thuận ở sơn cốc này.
Phệ Thiên Giảo nhìn bề ngoài giống một con chó hoang, nhưng đôi sừng thú kia cũng đã chứng minh thân phận của nó.
Con thú này mà hung hăng lên thì càng là vô cùng kinh khủng.
Chỉ là tính cách của nó... có phần thiếu hụt.
Ở trong mắt Tần Ninh chính là đứt mất dây thần kinh, ngu ngơ ngốc nghếch.
Cho nên hắn gọi Nhị Cẩu Tử thành quen.
Điểm này cũng tương tự với thằng đồ đệ ngốc Ôn Hiến Chi của hắn.
Ngu ngơ!
Nhưng dù gì cũng đã bầu bạn với hắn vạn năm.
Gặp lại lần nữa, tại Nhị Cẩu Tử không nhận ra chính mình, nhưng… rồi nó sẽ nhận ra.
Đối với Tần Ninh, cũng không phải là không có những biện pháp khác, chỉ là làm như vậy thì có lẽ sẽ khiến Nhị Cẩu Tử bị tổn hại.
Dù sao hắn cũng không vội.
Một Giảo ngủ ngon lành trong sơn cốc.
Một người thì đứng ngoài nhà tranh, lẳng lặng ngắm nhìn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959359/chuong-4319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.