Nhìn thấy bức tranh đó, Phệ Thiên Giảo duỗi hai chân trước, cung kính nói: "Chủ nhân, Nhị Cẩu Tử đói chết, muốn ăn đồ ăn ngon nên mới thả người này ở tạm một thời gian, chủ nhân chớ trách, chủ nhân chớ trách".
Thấy cảnh này, Tần Ninh cảm thấy rất phức tạp.
Phệ Thiên Giảo tâm tính đơn thuần, còn có phần ngu ngơ.
Nhưng với hắn thì luôn chung thành như một.
Chờ liền một mạch tám vạn năm, một thân một mình ở trong Ám Thiên cốc, không đi ra khỏi sơn cốc.
Ôn Hiến Chi năm đó cũng bảo hắn yên tâm, sẽ chăm sóc cho Phệ Thiên Giảo thật tốt, nhưng chính Phệ Thiên Giảo không muốn ra ngoài, luôn ở chỗ này chờ hắn.
Mặc dù ngốc.
Nhưng lại là ngu ngốc một cách đáng yêu!
Nhưng xét đến điểm không hiểu ám hiệu của chính chủ nhân mình... thì ngu quá.
Tần Ninh giờ phút này nói: "Yên tâm đi, chủ nhân ngươi sẽ không trách ngươi".
Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại đột nhiên cười khà khà nói: "Ngươi xem, ta biết ngay ngươi không phải chủ nhân ta mà, lộ chân tướng chưa?"
Nhìn thấy mặt chó đắc ý, sự đau lòng trong nội tâm Tần Ninh ban nãy biến mất không còn một mảnh.
Ở chung với đồ đần này… đau lòng cái quỷ gì!
Bên trái phòng khách là phòng ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.