Phệ Thiên Giảo nhìn ra ngoài sơn cốc, ánh mắt mê man.
"Bia đầu chó? Ấn đầu chó? Là cái gì nhỉ..."
Lỗ tai Phệ Thiên Giảo lay động, hé miệng, tự nhủ: "Năm đó chủ nhân nói với ta có ba tiêu chí nhận mặt, là gì nhỉ?"
"Chẳng lẽ tên kia, thật sự là chủ nhân ư?"
"Ta rõ ràng nhớ kỹ, sao giờ lại quên nhỉ… ta ném đi đâu mất rồi?"
Nói rồi, Phệ Thiên Giảo dùng hai vuốt cào xuống đất, không bao lâu, đào ra một cái hố, đặt mông nằm trong hố, ánh mắt mê hoặc nói: "Đến cùng là ấn ký gì nhỉ, ta không nghĩ ra, làm sao để chứng minh nhỉ? Ta làm sao biết ai là chủ nhân bây giờ!"
Phệ Thiên Giảo lẩm bẩm được một lúc thì buồn ngủ, cuối cùng mắt chó hoàn toàn nhắm lại, tiếng hít thở vang lên, quanh quẩn khắp sơn cốc.
Suy nghĩ quá mệt mỏi, ngủ vẫn sảng khoái hơn!
Vào giờ phút này, ở bên ngoài sơn cốc, Tần Ninh ngơ ngác tại chỗ, không quan tâm đám Giản Bác đang phàn nàn cái gì.
Nếu Nhị Cẩu Tử mà quên thật ...
Thì xui xẻo quá rồi!
Làm sao để chứng minh hắn chính là Ngự Thiên Thánh Tôn đây?
Nếu là những người khác hay thánh thú khác thì có lẽ sẽ không quên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.