Hắn phải đi chín đời chín kiếp, cho nên, để cho cố nhân ngày xưa vẫn nhận ra thì Tần Ninh sẽ để lại một chút ước định độc nhất vô nhị.
Với người bên ngoài, có lẽ chỉ cần một tầng bảo vệ.
Nhưng Phệ Thiên Giảo... đầu óc quá đần, cho nên Tần Ninh chuẩn bị ba lần bảo vệ.
Vào giờ phút này, Tần Ninh nhìn Phệ Thiên Giảo với ánh mắt chờ mong.
Chiêu này bày ra, cho dù là kẻ ngu cũng nhận ra.
Phệ Thiên Giảo không ngu đến mức đó.
Từ từ, Phệ Thiên Giảo nhìn Tần Ninh, ánh mắt chứa mấy phần mê man, mấy phần thanh tịnh, lẩm bẩm: "Ngự Thiên Thánh Tôn..."
"Không sai, là ta".
Tần Ninh gật đầu nói: "Ta trở về".
"Cút xéo đi!"
Nhưng sau một khắc, đột nhiên.
Phệ Thiên Giảo gầm lên một tiếng.
Tần Ninh cùng đám Giản Bác không khống chế được bản thân, giống như bị một cơn cuồng phong thổi bay ra bên ngoài Ám Thiên cốc.
Hai bia đá lúc này ầm ầm khép lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959370/chuong-4313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.