Đôi mắt kia thì là một màu xanh biếc.
Bề ngoài nhìn đúng là giống một chó hoang.
Nhưng thân hình nó còn lớn hơn chó bình thường, mà sau lỗ tai nó còn có một đôi sừng thú.
Giống như chó, nhưng chỉ là giống chứ không phải chó! Giờ phút này, con chó có sừng thú kia tràn đầy bùn đất khắp chân. Có thể thấy móng vuốt và khóe miệng của nó đều có vết đất.
Một đôi mắt mê man nhìn chằm chằm bốn người.
"Con chó này… nhìn đáng yêu mà ngu ngốc nhỉ…"
"Nhìn có chút ngu xuẩn..."
"Nhưng sao trong Ám Thiên cốc lại có chó hoang?"
Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Triết và cả Nhan Như Họa đều tò mò.
Tần Ninh khẽ mỉm cười nói: "Con này không phải chó..."
Ba người nhìn Tần Ninh.
Tần Ninh cười nói: "Là Giảo!"
"Phệ Thiên Giảo!"
Tần Ninh thì thầm.
Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa đều kinh hãi, đờ đẫn nhìn con thánh thú có sừng kia!
Phệ Thiên Giảo!
Thánh thú trấn tông của Thánh Thú tông!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/959372/chuong-4311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.