Giờ phút này, ba người đều không lên tiếng nữa.
Cảm giác bên tai thanh tịnh đi nhiều, Tần Ninh cũng đi vào bên trong sơn cốc.
Giờ phút này, phóng mắt ra nhìn xung quanh, sơn cốc cũng không hề hoang vu như vẻ bề ngoài.
Từng tán cây xanh um tươi tốt tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm.
Mà sơn cốc này ngoại trừ cây cối ra thì còn có rất nhiều hoa cỏ, cùng với đầm nước... Nhìn một cái giống như là tiên cảnh nhân gian, tạo cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên, tĩnh mịch và ưu nhã.
Mà giờ khắc này, sâu trong thung lũng có mấy căn nhà tranh được dựng chỉnh tề.
Sơn cốc, rừng cây, hoa cỏ, đầm nước, nhà tranh... Một chỗ tu hành của thế ngoại cao nhân.
Giản Bác sợ hãi than: "Nơi bế quan của lão tổ tông thật là thanh cảnh quá đi mà".
"Đó là dĩ nhiên, nếu không thì sao lão tổ tông có thể dạy dỗ được một đệ tự ưu tú như Tần tổ sư thúc chứ".
Tấn Triết tiếp: "Tần tổ sư thúc mới ở cảnh giới Địa Thánh tứ phách mà đã có thể chém giết Thiên Thánh nhị phẩm, vẻn vẹn là điểm này thôi cũng có thể được coi là thiên kiêu cái thế của thánh vực Thiên Hồng".
"Xì!"
Nhan Như Họa giờ phút này lại hừ lạnh một cái nói: "Thánh vực Thiên Hồng? Tần tổ sư thúc là cái thế thiên kiêu của Hạ Tam Thiên ấy chứ!"
"Đúng đúng đúng..."
Vào giờ phút này, Tần Ninh đã là hoàn toàn bỏ qua cuộc trò chuyện của ba người này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.