“Thánh hà Thiên Hồng chảy xuyên qua thánh vực Thiên Hồng, rất nhiều thế lực lớn đều vận chuyển hàng hóa qua sông, bên cạnh đó, nhiều võ giả cũng lựa chọn ngồi thuyền để di chuyển”.
Tấn Triết nói xong, lại cười bảo: “Hôm nay, chúng ta lên thuyền, đại khái là khoảng ba ngày nữa sẽ tới địa bàn của Thánh Thú sơn”.
“Ừ, đi tìm thuyền đi!”
“Được!”
Tấn Triết gật đầu, nhìn về phía Tề Bác, cười nói: “Dù sao thì ngươi cũng là thế tử của vương gia Tề Khánh, một trong mười vị vương gia của thánh quốc Đại Tề, trên người ngươi chắc là không thiếu thánh thạch đâu ha? Mau đi đặt một chiếc thuyền đi nào”.
“Được, được, được…”
Tề Bác chạy đi làm ngay lập tức…
Thân là con trai của vương gia, từ trước đến nay, chỉ có người khác bị hắn ta sai vặt.
Nhưng mà lần này hắn ta cũng không dám không làm theo.
Ba người Tần Ninh, Tấn Triết và Nhan Như Họa tới gần bến tàu, tìm một quán rượu để nghỉ chân.
Vào giờ phút này, trong quán rượu, người đi qua đi lại không dứt, vô cùng náo nhiệt.
“Các vị cần gì ạ?”, tiểu nhị trong quán rượu đầy vẻ nhiệt tình, tươi cười đón tiếp bọn họ: “Quán rượu nhà bọn ta ở gần thánh hà Thiên Hồng, ở đây có rất nhiều ngư dân nên có mua được một ít cá, thịt rất ngon, ăn rất hợp khẩu vị!”
Lúc này, Nhan Như Họa vẫy tay, cô ta cười rồi nói: “Mang hết những món ngon làm từ thủy sản của thánh hà lên đây, khoảng bảy tám món đặc sắc gì đó, tiện thể…”
Nhan Như Họa vỗ vỗ bầu rượu treo bên hông mình, cười bảo: “Đổ đầy loại rượu ngon nhất trong quán rượu của các ngươi vào cái bình này cho ta”.
“Hết bao nhiêu tiền, lại hỏi người kia mà lấy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.