Những nơi như vậy tất nhiên là không có bất kỳ ai qua lại cả.
Vào lúc này, Tấn Triết từ trên người Cửu Anh đứng dậy, hắn ta cười nói: “Đi dọc theo thánh hà Thiên Hồng về hướng tây, đến nơi giao nhau giữa khúc sông phía đông và khúc sông ở giữa có một vùng đất, ở nơi đó có một dãy núi, tên của dãy núi đó chính là Thánh Thú sơn, đó chính là địa bàn của Thánh Thú tông!”
“Tần Ninh, chắc là ngươi chưa từng nhìn thấy thánh hà Thiên Hồng nhỉ? Chi bằng chúng ta chuyển qua đi thuyền đi! Đi dọc theo con sông này về hướng tây cũng rất thuận tiện!”
Nghe thấy vậy, Tề Bác liền phấn chấn hẳn lên, hắn ta nói: “Được, được, ta đã sớm nghe đồn rằng thánh hà Thiên Hồng chia ra làm ba đoạn từ đông sang tây!”
“Mỗi khúc sông đều có một cảnh sắc riêng, hơn nữa nghe nói là nếu muốn đi thuyền trên thánh hà Thiên Hồng thì con thuyền kia phải là thánh khí siêu phàm, hơn nữa còn cần có một vị Thiên Thánh ở trên thuyền mới được”.
“Đúng vậy, đúng vậy”, Tấn Triết cười bảo: “Hơn nữa, Cửu Anh nhà ngươi cũng đã vất vả suốt mấy ngày nay rồi, tha cho tọa kỵ của ngươi đi thôi!”
“Theo con thấy là người mệt mỏi là người thì có?”, Nhan Như Họa cười lạnh, cô ta nói: “Mới có mấy ngày không có hơi phụ nữ mà đã không nhịn được nữa rồi hả? Là sắp chết hay là như nào?”
Nhan Như Họa vừa mới nói xong, Tấn Triết còn chưa kịp mở miệng thì giọng của Huyền Minh Vương Xà cũng đã vang lên, nó nói: “Đúng vậy, sẽ chết đó”.
Nghe thấy vậy, lòng của Nhan Như Họa cũng nao nao, cô ta há miệng thở dốc nhưng không thốt nên lời.
Tần Ninh liếc Tấn Triết một cái, sau đó chậm rãi nói: “Đó chính là thiên tính của Huyền Minh Vương Xà, thể chất của ngươi vốn không thích hợp làm đồng bạn của Huyền Minh Vương Xà”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.