Hai người trẻ tuổi này nhìn cũng là võ giả mà!
Chẳng lẽ lại không biết tin tức?
Giờ phút này, Hoàn Nhất Chu lộ ra một vẻ không kiên nhẫn.
Ly Hủ hơi sốt ruột, nhìn Tần Ninh cùng Vân Sương Nhi, mở miệng nói: "Hai vị, mời đi theo chúng ta một chuyến đi!"
"Thế nào? Người ta không muốn đi thì bắt đầu ép buộc đấy?", Tần Ninh nhấp chén nước, thản nhiên nói.
"Nếu thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có lẽ chúng ta sẽ trói hai người các ngươi đi!"
Ly Hủ giờ phút này trầm giọng nói: "Mỹ nữ, vị này là lang quân của cô sao? Nếu như đi theo chúng ta, hắn có thể sống, không đi theo chúng ta, chỉ sợ đêm nay hắn sống không được".
Nghe đến lời này, Tần Ninh cùng Vân Sương Nhi cũng đã hiểu ra,
Lòng và lòng vòng, hóa ra mục tiêu của tên này là Vân Sương Nhi!
Vân Sương Nhi lại từ từ cởi mạng che mặt ra, để lộ dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ.
Giờ phút này, chớ nói Hoàn Nhất Chu, đám người Ly Hủ, Thời Kim Ca đều hít thở nặng nề hơn mấy lần.
Vân Sương Nhi chỉ vào Tần Ninh, cười nói: "Nếu các ngươi có thể dẫn hắn đi, ta có thể đi cùng các ngươi!"
Lời này vừa nói ra, Ly Hủ mới kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Ninh.
"Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi thì ngươi cũng phải nhận chứ!"
"Ta không nhận thì ngươi làm gì được ta?"
Tần Ninh cười, quay sang nhìn Vân Sương Nhi với ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Vân Sương Nhi hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn Tần Ninh.
Mà cử động đó càng khiến cho đám Hoàn Nhất Chu gần như không chịu nổi, chỉ muốn lập tức cướp người ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.