Tần Ninh lại nắm chặt bàn tay của Vân Sương Nhi, cười nói: "Mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, hai người chúng ta coi như là đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau dạo phố, ăn cơm, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?"
Vân Sương Nhi khẽ sửng sốt, lập tức vui vẻ gật đầu.
Hai người đi dạo trong thành…
Hai người cũng chẳng mua gì, hoàng hôn buông xuống, cả hai người tới một tửu lâu, chuẩn bị dùng cơm.
Hai người ngồi đối diện nhau ở một vị trí nhìn ra cửa sổ.
Thành Thiên Hạc trong màn đêm tràn đầy ánh đèn, người qua kẻ lại cực kỳ náo nhiệt.
Mà lúc này, trên tầng ba của tửu lâu có mấy thanh niên đi xuống.
"Hoàn sư huynh!"
Giờ khắc này, một tên thanh niên áo trắng cung kính nói: "Hoàn sư huynh cẩn thận thang gác, thành Thiên Hạc này náo nhiệt đến cực điểm, Hoàn sư huynh lần này đến đây, tiểu đệ sẽ chiêu đãi thật tốt. Lát nữa tiểu đệ sẽ tìm một nơi vui chơi cho Hoàn sư huynh thư giãn một chút!"
"Ly Hủ, ngươi làm việc khá đấy, xem ra thánh địa cho ngươi vào thành Thiên Hạc để xử lý những chuyện này là rất thích hợp".
Hoàn sư huynh kia mặc áo sam màu xanh lam, vừa nốc rượu vừa nói, sắc mặt hồng nhuận.
"Vẫn là nhờ Hoàn sư huynh!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Mấy người còn lại đều đang nịnh hót
Một tên thanh niên mở miệng nói: "Ly Hủ, Hoàn sư huynh lần này tới tham gia cuộc chiến Thanh Long Bảng, lần trước Hoàn sư huynh đáng tiếc thua trong tay Dương Tam Tuần, lần này nhất định có thể thắng tên kia, tiến thêm một bước".
"Mấy ngày nay ngươi phải sắp xếp cho sư huynh thư giãn thật thỏa đáng, đừng cho có cho mấy kẻ son phấn tục tằng ra nhé".
Thanh niên áo trắng tên Ly Hủ vội vàng nói: "Sao có thể chứ, ta đã tỉ mỉ chọn mấy con chim non để chiêu đãi Hoàn sư huynh mà!"
Hoàn sư huynh cười nói: “Có lòng, có lòng..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.