Mấy canh giờ, có thể chịu được sao?
Giờ phút này Tần Ninh lại phủi tay, cười nói: “Được rồi, cứ để cháy trước đi, chúng ta đến chỗ khác nhìn xem!”
“Không sao chứ?”
“Yên tâm đi, tạm thời còn có thể chống đỡ được, cuối cùng mới là quan trọng nhất”.
Dương Thanh Vân nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Tần Ninh lại cười mắng: “Tên nhóc ngươi, không nhìn ra ngươi vẫn còn rất quan tâm đến người cha vợ này nha”.
Dương Thanh Vân gãi đầu một cái, cười nói: “Tiên Nhân vô cùng hiếu thảo với Tiên Vô Tận, nhỡ may sau này Tiên Nhân tới thế giới Cửu Thiên, nếu con không bảo vệ tốt cha của nàng ấy thì rất có lỗi với nàng ấy...”, Tần Ninh gật đầu, cũng không nói nhiều nữa.
Bốn người cùng nhau đi qua quảng trường, đi vào một ngôi đại điện trước.
Lúc này nhìn cánh cửa của đại điện vô cùng rộng rãi.
Mà trong cửa lớn lại có một loại khí tức mang đến cho người ta cảm giác hơi tĩnh mịch.
Giờ phút này Tần Ninh đi tới cửa trước, đang muốn đẩy cửa vào, một giọng nói lại đột nhiên vang lên.
“Nếu ta là ngươi thì sẽ không tiến vào trong cung điện dễ dàng như thế đâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.