Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp không thể chờ đợi của Huyền Chấn, Tần Ninh lấy tay đỡ trán, không còn gì để nói.
Có cần phải thế không?
Tần Ninh nhìn về phía hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận, nói: “Đi, đứng ở trên đỉnh cột đá”.
“Nếu không chống đỡ nổi thì cứ xuống tới”.
“Nếu chịu đựng được, các ngươi sẽ có thể lột xác”.
“Nhớ kỹ, không chống đỡ nổi, cho dù các ngươi không muốn xuống thì thân thể không chịu nổi cũng sẽ rơi xuống, ý chí và thân thể đều phải chịu đựng thử thách cực hạn!”
Nghe thấy lời này, hai người đều gật đầu.
Lúc này hai người đều bay lên trên đỉnh cột đá.
Cái đỉnh có đường kính mười mét đủ để hai người đứng vững.
Giờ phút này trong lòng bàn tay Tần Ninh ngưng tụ ra từng dòng thánh văn, hội tụ thành từng luồng sức mạnh kinh khủng, lúc nó bộc phát ra liền mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ.
Ầm... Trong lúc đó, bốn phía cột đá đều bị ngọn lửa bao phủ.
Trong nháy mắt, lửa nóng cuốn lên thẳng trên đỉnh cột đá.
Giờ phút này, Tần Ninh tập trung ánh mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.