Lời này vừa nói ra, hai người ngừng một lát.
Giữ vững! Có thể kiên trì nổi.
Nhưng liều mạng vì Tần Ninh… bọn họ không muốn!
“Ta biết!”, Tần Ninh từ từ nói: “Chỉ là không muốn liều mạng thôi, chẳng thể trách các ngươi, lời ta đã nói chắc các ngươi cũng nhớ chứ?”
Lời này vừa nói ra, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều dựa sát Tào Hoa Đồng.
Thực lực của Tần Ninh bọn họ cũng đã thấy rồi.
Lúc này Tào Hoa Đồng khẽ mỉm cười, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, ha ha cười nói: “Tần công tử cần gì phải dọa người như vậy?”
“Một kẻ Hóa Thánh nho nhỏ như ngươi sao có thể đảm đương được sản nghiệp lớn như vậy?”
“Giao cho bọn ta há không phải càng tốt ư?”
“Vậy sao?”
Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn bước ra.
Hắn vốn tưởng rằng ở trong Phẩm Vân các đã đủ chấn động Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.