Bên kia, Tần Ninh trở lại thành Thanh Ma.
Đi đến trước cửa thành Thanh Ma, bốn phía lại cực kỳ náo nhiệt.
Màn đêm buông xuống, bên trong thành Thanh Ma đèn đuốc sáng rực, vô cùng náo nhiệt.
Tần Ninh đi đến phía đông thành, chỉ là lúc này bên trong khu vực đông thành, so với sự náo nhiệt ở cửa thành thì ở đây có vài phần vắng vẻ.
Chân mày Tần Ninh nhướng lên.
Chuyển qua góc phố, đi tới một con phố chính lác đác không có mấy bóng người, thậm chí trên đường cửa lớn đều đóng lại.
Phải biết rằng hiện giờ mặt trời chỉ vừa mới lặn, màn đêm vừa bao phủ mặt đất, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất.
Nhưng lúc này đến một bóng người cũng không thấy đâu.
“Tần gia, không đúng!”
Chín cái đầu của Cửu Anh nhìn bốn phương tám hướng, từ từ nói: “Tại sao cứ có cảm giác, có mùi máu tanh chưa tan quanh đây…”, lúc này Tần Ninh cũng khẽ gật đầu.
Không biết là toàn bộ khu đông thành đều như vậy hay chỉ có khu họ đang đứng có vấn đề mà thôi.
Tần Ninh đi về phía Xuy Tuyết Trai.
Đi đến trước Xuy Tuyết Trai, cửa lớn đóng chặt, bên trong Xuy Tuyết Trai đèn đuốc vẫn sáng chưng.
Tần Ninh đẩy cửa vào.
Một âm thanh huyên náo tràn ngập hai lỗ tai.
Bên trong Xuy Tuyết Trai, trên bàn ghế lớn nhỏ ước chừng trên trăm người tập trung ở đây.
Nhìn kỹ lại, đều là võ giả.
Mà những cô nương bên trong Xuy Tuyết Trai ngày xưa lúc này từng người mang khuôn mặt tươi cười ở bên mấy người đó.
Chỉ là Tần Ninh liếc nhìn cũng không có người mình quen.
“Hả?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.