“Tuyết lão tiền bối, đã lâu không gặp!”
Dương Thanh Vân nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, mỉm cười.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, năm đó tên nhóc ngươi luôn bám theo bên cạnh U Vương, bây giờ đã đến cảnh giới Thiên Vương rồi”.
Tuyết Thiên Vương cười ha ha một tiếng.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặc dù Tuyết Thiên Vương mặc một cái áo lông màu trắng, trông giống một ông lão trên 80 tuổi, thế nhưng lại vô cùng có tinh thần.
Đứng dưới bầu trời đầy tuyết lại càng rạng ngời rực rỡ, mang đến cho người cảm giác giống như một ông lão nhàn nhã đi bộ trong núi tuyết, thản nhiên không màng danh lợi.
Tuyết Thiên Vương nhìn về phía ba Thiên Vương kia, cười ha hả nói: “Nhiều năm không ra ngoài, chắc đại lục Vạn Thiên đã quên mất tên của lão hủ rồi”.
“Thâm Uyên Vương!”
“Cực Địa Vũ!”
“Liệt Phần Thiên!”
Tuyết Thiên Vương cười nói: “Nghe nói Ám Hoàng bị U Vương chém giết, tộc trưởng Luyện Thiên của Luyện Ngục Ma bị Dương Thanh Vân ngươi chém giết, xem ra bây giờ ba vị này vẫn không sợ chết nhỉ!”
Lúc này ba vị Thiên Vương là Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên đều vô cùng cẩn thận.
Tuyết Thiên Vương tới đây là điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960251/chuong-3739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.