"Chắc là Đế Lâm Thiên không có ở đây".
Giang Bạch bỗng nói: "Các ngươi không cảm giác được gì sao? Hiện tại, Đế Lâm Thiên không muốn giao đấu với Tần Ninh".
"Dường như... hắn ta đang chờ đợi thời cơ đến".
Giang Bạch nghiêm túc nói.
Chờ đợi thời cơ đến sao?
Là khi nào chứ?
Giang Bạch chậm rãi nói: "Ta không biết nữa, nhưng ta có cảm giác như vậy".
"Ban đầu, Ám Hoàng xuất hiện là để ngáng chân Tần Ninh, còn Thâm Uyên Vương dẫn người đi ám sát Trấn Thiên Vương".
"Bây giờ thì là tam đại Thiên Vương cùng tấn công Dương Thanh Vân..."
"Nói đi nói lại, tất cả đều chỉ để giữ chân Tần Ninh mà thôi".
"Hiện tại, bọn chúng dẫn chúng ta vào trong Huyền Thiên Sơn chính là vì không muốn chúng ta nhanh chóng tới Nhất Tuyến Sơn, tìm địa bàn của Thiên Đế các".
"Tất cả chỉ là mánh khóe che mắt thôi".
Nghe lời phân tích của Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều gật gù đồng ý.
Thấy cả hai gật đầu, Giang Bạch im lặng hồi lâu.
Đời này của Tần Ninh có ba người đồ đệ.
Dương Thanh Vân!
Thạch Cảm Đương!
Lý Nhàn Ngư!
Thạch Cảm Đương hào phóng, Lý Nhàn Ngư ngu ngốc, dường như chỉ Dương Thanh Vân có tư duy khá hơn chút...
Quái đản!
Đám người bên cạnh Tần Ninh ai nấy cũng đều rất quái dị!
"Hẳn là Tần Ninh biết Đế Lâm Thiên sử dụng thủ thuật che mắt".
Giang Bạch bình tĩnh nói: "Thế nhưng, hình như Tần Ninh lại cam chịu, có lẽ hắn muốn nói cho Đế Lâm Thiên rằng".
"Cho dù ngươi có bày ra hàng vạn âm mưu quỷ kế thì ta vẫn sẽ cố hết sức phá vỡ nó thôi!"
Đoàn người dần tiến về phía trước, Tần Ninh và Mộc Phong đi đầu, bọn họ dần kéo ra khoảng cách.
Cùng lúc đó.
Ở Huyền Thiên Sơn, giữa một dãy núi.
Trong phạm vi mười dặm, vụ nổ đã thổi bay tất cả, đất đá sụp lở, cây cối hóa thành tro bụi, nơi nơi đều đầy hỗn loạn.
"Phá!"
Một tiếng quát trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vang lên.
Cốc Tân Nguyệt vung hai tay lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái chưởng ấn dài hàng cây số, tiếng nổ ầm ầm vang lên, đánh vào phía dưới.
Rầm...
Chưởng ấn phát nổ, oanh tạc cả mảnh đất bên dưới, tạo ra cả hố sâu cả trăm mét chỉ trong nháy mắt.
Tiếng nổ dần tan.
Hai bóng dáng đi ra từ trong hố sâu kia.
Ám Thiên!
Ám Địa!
Ánh mắt hai người lạnh lẽo quan sát đoàn người trước mặt.
"Có vài tên đến đấy!"
Giọng nói Ám Thiên hơi khàn, ông ta hừ: "Nhân loại dám giết Hoàng của ta, đồ đáng chết!"
"Giết Hoàng của ngươi à?"
Cốc Tân Nguyệt cười khẽ nói: "Cả dòng dõi Ma tộc đều đáng chết".
"Có đáng chết hay không, không đến lượt một kẻ mới lục phẩm như ngươi lên tiếng!", Ám Địa lạnh lẽo nói.
"Phải vậy không? Cứ thử là biết thôi!"
Lúc này, hai tay Cốc Tân Nguyệt chồng lên nhau, từng dòng linh khí và linh thức tập hợp lại, nhanh chóng hóa thành một vạn thanh kiếm, cùng tấn công vào hai người đó.
Sắc mặt của cả Ám Thiên và Ám Địa đều trở nên âm u.
"Hồn Thiên Vũ!"
"Phúc Địa Linh!"
Vun vút...
Trong nháy mắt, giữa đất trời cuồn cuộn, từng luồng linh khí lao vun vút ra ngoài.
Dường như cả đất trời bây giờ đang bị bao phủ bởi Linh Vũ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.