“Hả?”
Lúc này Mộc Phong lắc đầu.
“Sao thế?”
“Có cái gì đó là lạ”.
Mộc Phong không nhịn được nói: “Ta cảm giác được khí tức của huyền ấn khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, từ đầu đến cuối vẫn luôn lơ lửng không cố định”.
“Nếu ta không đoán sai, chắc hẳn là khí tức bị phong cấm, chắc là có người ra vào trong Thiên Đế Các, cho nên mới như vậy, nhưng có thể suy tính ra được phương hướng và vị trí đại khái”.
“Chỗ nào?”
“Một dãy núi!”
Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh hơi sáng lên.
Mộc Phong chậm rãi nói: “Ngươi cũng biết tuy Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn được xưng là hai cấm địa, thế nhưng trên thực tế ranh giới cũng không rõ ràng như vậy”.
“Hai cấm địa này lấy một dãy núi làm đường ranh giới”.
“Mà ở vị trí dãy núi kia, từ trước đến nay không gian vẫn luôn quỷ dị, cho dù là huyền thú cấp bậc Thú Vương không cẩn thận rơi vào trong đó, có lẽ cũng chỉ có một đường chết”.
Tần Ninh gật đầu.
“Nếu đã như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960285/chuong-3715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.