Lời này vừa nói ra, chân mày Liễu Bác Minh cau lại.
Thạch Cảm Đương lúc này dáng vẻ chân bước cao đầu ngẩng lên! Trên thực tế hắn ta không dựa vào danh tiếng của Tần Ninh mà làm xằng làm bậy.
Hắn và Tiên Hàm giống nhau, nhiều lúc cũng hy vọng dựa vào bản thân không gây thêm cho Tần Ninh phiền phức.
Tần Ninh đã rất tốt với bọn họ.
Chỉ là lần này khác nhau.
Liễu Bác Minh rõ ràng là muốn ức hiếp người ta.
Không lôi danh tiếng Tần Ninh và Dương Thanh Vân, không dễ sai khiến! Tần Ninh là U Vương chuyển thế.
Dương Thanh Vân đó là Vân Thiên Vương! Một người là sư phụ ta, một người là sư huynh ta! Các ngươi ức hiếp ta?
Tìm cái chết sao?
Thạch Cảm Đương trong lòng hừ một tiếng.
Liễu Bác Minh lúc này sắc mặt u ám.
Thật hay giả?
Liễu Bác Minh nhìn về phía người bên cạnh.
“Vương Bính huynh…”
“Thật hay giả?”, Liễu Bác Minh không xác định.
Ông ta là Vương Giả đã lâu không xuất thế.
Ngay cả Tần Ninh là U Vương, ông ta cũng mới biết mà thôi.
Thạch Cảm Đương! Thật sự là đồ đệ của Tần Ninh?
Sư đệ Dương Thanh Vân?
Vương Bính vóc người hơi mập, lúc này cũng không có chủ kiến…
“Mặc kệ!”, Liễu Bác Minh lại tức giận quát một tiếng.
Ông ta thật sự không muốn quan tâm nữa.
Tám cây cột đá này đối với Vương Giả bọn họ cũng có chỗ tốt tuyệt đỉnh.
Hấp thu sức mạnh bên trong cột đá, tiến thêm một phẩm trong cảnh giới Vương Giả, có lẽ cũng không có vấn đề.
Nhưng nếu không thể tiến hơn một bước, vậy thì hết sức khó khăn.
Cơ hội này thật sự không muốn buông tha.
“Ngươi nói phải thì là phải sao? Thuận miệng nói bậy!”
Liễu Bác Minh hừ nói: “U Vương chuyển thế có lẽ đều là giả, tại sao đồ đệ lại nói? Hơn nữa đồ đệ của U Vương chỉ có một mình Dương Thanh Vân, ở đại lục Vạn Thiên ai mà không biết?”
Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sửng sốt.
“Cố ý đúng không?”
Thạch Cảm Đương cười lạnh nói: “Cố ý để không biết, không thừa nhận, nếu bị sư phụ ta biết thì lấp liếm cho qua đúng không?”
“Coi như ngươi ở Huyền Thiên cung lâu không xuất thế đi, hỏi thăm xem Thạch Cảm Đương có phải đồ đệ của Tần Ninh hay không cũng không khó”.
“Không muốn thừa nhận? Thật sự coi bọn ta là bùn nát sao?”
Lời vừa dứt, Thạch Cảm Đương một bước bước ra.
Giang Bạch nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngây ra.
“Ngươi nghiêm túc?”
Giang Bạch truyền âm nói: “Đối diện với hai tên kia, nhưng là Vương Giả đấy, hơn nữa tuyệt đối không thấp hơn tam phẩm…”, Lý Nhàn Ngư cũng truyền âm nói: “Ta không phải đối thủ đâu”.
Bây giờ hắn ta là Thiên Nhân thất bộ, nhưng ấn của mắt vãng sinh vẫn còn hai đường chưa phá vỡ.
Thiên Nhân chính là Thiên Nhân, Vương Giả chính là Vương Giả, chênh lệch quá xa!
“Nhìn dáng vẻ sợ sệt của các ngươi kìa!”, Thạch Cảm Đương quát mắng: “Nghĩ xem sư phụ Thiên Nhân giết Vương Giả, có làm sao? Không thể giết hả?”
Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm: “Đó là sư phụ…”
“Không có tiền đồ!”, Thạch Cảm Đương lại quát lên: “Đầu tiên ngươi cho chính ngươi một hạn định, tưởng rằng ngươi không địch lại được Vương Giả, còn chưa đánh nhau, ngươi đã thua rồi!”
“Nếu như ngươi nói với bản thân mình ngươi có thể sát Vương, sát Thiên Vương, làm sao ngươi biết là không làm được?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.