Tần Ninh ở một bên cũng không mở miệng.
Cho đến khi Mộc Phong lão đầu mắng xong hết, lúc này ông ta mới dừng lại thở một hơi.
“Tên tiểu tử Đế Lâm Thiên này lừa gạt ta!”
“Lão phu là bị lừa, U Vương ngươi cũng không nên trách ta”.
Tần Ninh liếc Mộc Phong lão đầu một cái, cười tủm tỉm nói: “Không phải ngươi nói ta không phải U Vương sao?”
“Phì, lão đầu tử lần đầu nhìn thấy ngươi liền chắc chắn ngươi là U Vương, ngoại trừ U Vương thì còn có thể có ai kiến thức phi phàm như vậy?”
“Ngươi không phải, ông trời cũng không đáp ứng!”
Mộc Phong lão đầu nói khoác một hồi, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói: “Ngươi là thật?”
“...”, nhìn thấy Tần Ninh muốn bùng nổ, Mộc Phong lão đầu vội vàng nói: “Chỉ là ta tò mò, làm sao ngươi… thay đổi dáng vẻ?”
“Cần ngươi tò mò à?”
Tần Ninh lười quan tâm lão quỷ này.
Không có dáng vẻ bình thường.
Dù sao cũng là Thiên Trận Vương uy chấn đại lục Vạn Thiên, không có một chút dáng vẻ nào nên có.
Mộc Phong lão đầu run run cười một tiếng, cũng không nói nhiều.
Quả thật không cần ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/960293/chuong-3709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.