Cái này cũng bị đã nhìn ra?
Làm sao có thể! Thanh niên trước mắt làm sao có thể biết những chuyện này.
U Vương?
Đừng nói chuyện vớ vẩn! U Vương cũng rất trẻ tuổi.
Nhưng mặt cũng không giống, tại sao có thể là cùng một người.
Tên nhãi này rõ ràng nói liều! Lúc này sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, chỉ là nhìn Mộc Phong.
Đương nhiên muốn cho Mộc Phong tin tưởng thì không đơn giản như vậy.
Dù sao thì đội khăn cô dâu thay đổi diện mạo hoàn toàn là một người khác nhau.
“Ngươi để cho ta tin ngươi, cũng không khó khăn”.
Mộc Phong cười nói: “Giúp ta phá vỡ đại trận này, ta sẽ tin ngươi”.
“Năm đó U Vương đối với trận pháp không tính là say sưa, nhưng cũng tinh thông, con đường trận pháp ở trên lão phu!”
“Tòa Vương trận này bao vây ta ba vạn năm, lão phu bất lực phá giải!”
“Nếu ngươi có thể phá vỡ, lão phu liền nhận ngươi là U Vương”.
Nghe đến lời này, Tần Ninh cười.
“Ta cần ngươi nhận?”
Tần Ninh phủi phủi tay nói: “Không tin thì thôi, ta cần gì phải bắt ngươi tin? Tạm biệt!”
Một lời vừa dứt, Tần Ninh xoay người liền muốn rời đi.
“Đừng đi mà!”
Mộc Phong lúc này gấp gáp: “Ta tin, ta tin, tin ngươi được chưa?”
Nhìn về phía Tần Ninh xoay người đi, Mộc Phong thật sự gấp gáp.
Ở đây ba vạn năm quá khổ rồi!
“Tin ta?”, Tần Ninh giễu cợt nói: “Mộc Phong lão đầu, bàn về đạo Vương trận thì ta cảm thấy toàn bộ đại lục Vạn Thiên ngoại trừ ta thì không ai mạnh hơn ngươi, sao ngươi lại bị nhốt vậy?”
“Chuyện này nói rất dài dòng...”
“Không sao, ta có thời gian, từ từ nghe”.
“...”, Mộc Phong giọng điệu ngừng một lát, nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói: “Ta thật nghi ngờ, ngươi bây giờ thật sự là U Vương, tính khí có chút giống”.
“Đừng nói nhảm!”
Tần Ninh thúc giục.
“Khoảng tám vạn năm trước có một người tự xưng là Đế Lâm Thiên đến tìm ta…”, tám vạn năm trước! Lúc Tần Ninh vừa rời khỏi đại lục Vạn Thiên.
“Tên kia thực lực không tầm thường, nói là bảo ta giúp hắn xây dựng từng tòa Vương trận, hắn có trọng dụng”.
“Ngươi cũng biết lão phu ta tính tình cổ quái, chưa từng bị người ta mời mọc, nói muốn ta làm gì thì làm cái đó!”
“Xì!”
Tần Ninh không nhịn được nói: “Ngoại trừ phụ nữ”.
“...”, Mộc Phong hít một hơi, tiếp tục nói: “Đương nhiên là ta không đồng ý, cho nên phản kháng, kết quả… đánh không lại!”
Mộc Phong không phục nói: “Nếu ngươi thật sự là U Vương, chắc ngươi biết mặc dù lão phu ta là cảnh giới Vương Giả cửu phẩm, nhưng phối hợp với Vương trận, cho dù là Thiên Vương ta cũng không đánh lại, chạy cũng chạy thoát!”
“Nhưng Đế Lâm Thiên đó lấy nhiều bắt nạt ít, ta hết cách, bị bắt đến Tháp Yêu Sơn và Huyền Thiên Sơn, chạy tới chạy lui giúp bọn họ xây dựng Vương trận”.
“Mãi đến cuối ta mới biết Vương trận tên nhãi kia muốn ta giúp hắn xây dựng dung hợp cùng một chỗ, hội tụ thành một liên hoàn trận lớn”.
“Giống như để xây dựng một nền móng thế lực gì đó không bị người ngoài biết”.
“Thiên Đế các!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.