“Vì sao lại có cảm giác mê muội…”, Tổ Định nhịn không được nói.
“Bởi vì thứ này do Thánh Nhân viết!”
Tần Ninh lên tiếng đáp: “Thánh Nhân viết tất nhiên sẽ ẩn chưa con đường mà Thánh Nhân đã đi, đại lộ không phải là thứ Thiên Nhân có thể dò xét”.
“Ông không thể tiếp nhận được, nếu không bản thân sẽ bị cuốn vào trong đó”.
Nghe được những lời này, mấy người họ vội vàng dời mắt.
Chỉ có hai người là ngoại lệ.
Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt.
Cốc Tân Nguyệt nhìn một lát rồi nói: “Ba chữ này… thật kỳ quái, không giống bất cứ chữ viết nào trên đại lục Vạn Thiên”.
“Phong Lôi Cung!”
Tần Ninh trực tiếp nói.
Phong Lôi Cung?
Mọi người nhìn về phía cửa cung.
Tần Ninh đi ra trước, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa cung mở ra.
Một làn gió đầy bụi bặm thổi vào mặt.
Trong cung điện mang theo một cỗ mùi vị của khói bụi đã lâu khiến cho người khác vô cùng không thích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.