Thạch Cảm Đương nói nhỏ: “Mỗi câu mỗi chữ đều xưng Ngô, nói thẳng ta không được sao, xưng ngô thì có vẻ bản thân rất lợi hại à?”
Biểu cảm của những người còn lại lúc này đều là hết nói nổi.
Cái tên Thạch Cảm Đương này thật đúng là chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì.
Mọi người nhìn bốn phía trong đại điện, bắt đầu cẩn thận đánh gía.
Lúc này Tần Ninh cũng đứng trước cột đã nhìn kỹ.
“Có gì kỳ lạ sao?”
Cốc Tân Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Đương nhiên!”
Tần Ninh cười cười, nhìn về phía cột đá: “Nàng nhìn kỹ chỗ này…”, bên trong cột đá, Phong Lôi Thánh Nhân đang đứng khoanh tay, nhìn về phía vài người đệ tử trước mặt mình.
Cốc Tân Nguyệt nhỏ giọng nói: “Đâu có gì kỳ lạ đâu…”, “Nàng để tâm nhìn xem, nhìn mấy người thanh niên kia”.
Cốc Tân Nguyệt tập trung nhìn lại.
Ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên khẽ biến.
“Cử động…”, “Những người này vậy mà có thể cử động…”, Tần Ninh gật đầu.
Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nhìn lại, bóng người trên cột đá trước mặt lúc này tựa như sống lại, trình diễn từng đạo đao thức! “Đây là… Phong Lôi Đao Quyết?”
Tần Ninh gật đầu.
Cốc Tân Nguyệt lại nhìn về phía cột đá, khó hiểu hỏi: “Nhưng mà vì sao, ta quan sát qua một lần liền quên ngay… một chút ấn tượng cũng không có…”, Tần Ninh cười đáp: “Một chút thủ đoạn nhỏ, này chứng minh nàng không hợp với đao thuật”.
“Kêu tất cả mọi người lại đây đi!”
Tần Ninh mở miệng.
Vài bóng dáng lập tức vây lại đây.
Tần Ninh mở miệng giải thích: “Đao Quyết ở ngay tại trên cột đá này, mọi người tự mình nhìn xem, nếu có thể học được thì có thể học thử”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.