Rầm...
Chỉ trong nháy mắt.
Cơ thể Lê Lịch bị đánh lui, ông ta phun ra một ngụm máu tươi, răng nanh cũng gãy mấy chiếc, nát bét.
Mặt lệch sang một bên.
Lê Lịch trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng mà, ông ta còn chưa kịp mở miệng, người kia lại tiến đến, rồi vung bàn tay lên, cho thêm một cái tát.
Chát!!
Âm thanh vang vọng rõ ràng.
Đám người Tần Sơn, Chân Võ Xương, cùng với Vạn Tử Hàng, Vạn Thiển Thiển đứng bên cạnh ngớ người.
Người ra tay không phải là Tần Ninh.
Mà là... Ngụy Việt!
Lúc này, ánh mắt Ngụy Việt rét lạnh, quát: "Bây giờ lời của của sư phụ nói mà ngươi còn không nghe phải không?"
Lê Lịch bị tát hai bạt tai, hai má sưng phù, vẻ mặt mờ mịt.
Từ trước đến nay, sư tôn đều luôn yêu thương ông ta hết lòng, mà ông ta cũng coi sư tôn như là cha ruột mà kính yêu.
Hai bạt tai này có thể nói là trong mấy vạn năm qua, đây là hai cái tát tàn nhẫn nhất đối với ông ta.
Còn là bởi vì Tần Ninh!
Ngụy Việt nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói: “Đứa đệ tử ngu dốt này, tính tình không mấy tốt đẹp, vạn lần mong Tần công tử thứ tội”.
Ánh mắt Tần Ninh lạnh băng, hắn khịt mũi rồi xoay người rời đi.
“Nể tình ngươi bảo vệ sư tôn, hôm nay không giết ngươi, nếu có lần sau, nhất định giết không tha!”
Hắn để lại một câu, rồi từ từ đi xa.
Để lại đám người Vạn Thiên Các ngổn ngang trong gió.
Bây giờ, Vạn Tử Hàng chỉ cảm thấy rằng, thế giới này điên thật rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.