Ông ta đỡ được sao?
Đó chính là Ngụy tiên sinh đấy!
“Thôi bỏ đi, đành đi một bước tính một bước vậy”.
Vạn Tử Hàng lập tức dẫn người đi tới phủ đệ của Tần Ninh.
Bọn họ bay đến, nên cực kỳ nhanh.
“Sư tôn!”
Nhìn thấy Ngụy Việt quỳ rạp trên mặt đất ở bên ngoài phủ đệ, đầu gục trên mặt đất, dáng vẻ khép nép đến tột cùng, hai mắt Lê Lịch đỏ bừng.
Vô cùng nhục nhã!
Thật vô cùng nhục nhã!
Ngụy Việt coi ông ta như con mình!
Sao có thể để người khác sỉ nhục như thế?
“Sư tôn, người đứng dậy đi!” Lê Lịch trầm giọng.
“Lê Lịch, ngươi tới đây làm gì? Trở về đi!”, Ngụy tiên sinh nhìn thấy Lê Lịch, vội quát.
“Con không quay về!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961060/chuong-3084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.