Điều này đối với đại lục Vạn Thiên mà nói, tất cả đều là truyền thuyết.
Nhưng mà trong truyền thuyết, hình như Vô Thượng Thần Đế họ Mục!
Gia muốn nói dối thì trước hết cũng nên đổi cái họ đã chứ!
Tần Ninh cũng không quản Cửu Anh ngu ngốc nghĩ như thế nào.
Lại còn Anh Anh?
Thật ghê tởm!
Dần dần, rời khỏi đình viện không xa, vài bóng người đã đứng đó chờ đợi Tần Ninh.
Một người trong đó đúng là Ôn Như Ngọc.
Nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Như Ngọc đã hồng hào hơn, thần sắc cũng đã khôi phục không ít, trong mắt Tần Ninh mới xuất hiện vẻ tươi cười.
Bị Tần Ninh quan sát, nhất thời, Ôn Như Ngọc cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Mọi người tới rồi sao?”
“Tới rồi”, Ôn Như Ngọc nhanh chóng đáp lời: “Nhưng mà đều ở bên ngoài, không chịu đi vào, không biết là vì sao”.
Ôn Như Ngọc cũng rất buồn bực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.