Lần này Tần Ninh mới dứt khoát rời khỏi viện.
Giờ phút này, Tần Ninh vẫn chưa biết, trong lòng Cốc Tân Nguyệt đã nhận định hắn là tay già đời.
Về phần này kia, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy hay sao.
Năm đó, mánh khóe của lão phụ thân kia chẳng lẽ hắn lại không học tập được chút nào sao.
Hơn nữa, hắn cũng không già!
Cửu Anh lại biến thành dáng vẻ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nó nằm ở đầu vai Tần Ninh, chín cái đầu cúi xuống, trông có vẻ buồn bã ỉu xìu.
“Làm sao vậy?”
“Gia, hôm qua tiểu nhân khó chịu cả một đêm, khó chịu muốn chết, cảm giác đầu óc hỗn loạn”.
Nghe được những lời này, Tần Ninh cười nói: “Đáng đời, ngày hôm qua người ăn nhiều linh đan diệu dược như thế, không chết là bởi vì ngươi là mãnh thú Cửu Anh nhất mạch”.
“Sẽ chết?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961163/chuong-3017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.