"Đương nhiên là lo chứ, Viên Viên nhìn thì lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình và ấm áp, nha đầu Sương Nhi thì thanh thuần, hoạt bát. Lâu rồi không gặp hai nàng ấy, ta nhớ lắm".
"Nhớ gì đó?"
"Nàng đoán xem?"
Tần Ninh kéo Cốc Tân Nguyệt cho nàng ngồi vào lòng mình, vui vẻ trêu: "Có nàng ở bên rồi, ta còn nhớ gì chứ?"
"Ta làm gì biết...", khuôn mặt xinh xắn của Cốc Tân Nguyệt ửng hồng.
"Chàng đã trải qua chín đời chín kiếp, ai biết được chàng đã gặp bao nhiêu thiếu nữ? Vả lại, ta cũng đâu biết chàng từng có bao nhiêu nữ nhân của riêng mình?"
Tần Ninh đỡ trán, ngao ngán bảo: "Ai bảo ta giỏi giang quá chừng, hết cách rồi".
Cốc Tân Nguyệt vuốt ve má hắn, giận dỗi nói: "Có mấy người thì không biết, nhưng không được quên ta!"
"Là nàng không được quên ta mới đúng chứ?"
Tần Ninh mỉm cười: "Hình như nàng mới là người có thể sẽ quên ta đấy".
"Không đâu, người ta có dấu ấn của chàng mà, ta sẽ không quên chàng!"
"Thật không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.