“Tối hôm qua, không nghỉ ngơi tốt phải không?”
Nghe được những lời này, Tần Sơn mắng một câu, sau đó chuyển đề tài nói: “Không hiểu tại sao người của thành Chân Vũ và Nguyệt Linh tông lại tới đây”.
“Hửm? Vẫn không sợ chết sao?”
“Không phải không phải, không phải là đến đánh nhau, bọn họ đến để thăm hỏi, chỉ thẳng tên họ, là muốn đến thăm hỏi đệ”.
“Thăm hỏi đệ?”
Tần Ninh cười, nói: “Đại ca chờ đệ một lát, ta với huynh cùng đến đó”.
“Khoan đã!”
Giờ phút này, Tần Sơn đột nhiện giữ chặt tay Tần Ninh, ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: “Thận đại ca thật sự…có chút suy yếu sao?”
“Nói thật với đệ, tối hôm qua, quả thật là có chút cảm giác có lòng mà không có sức…”
Lúc này, ánh mắt Tần Ninh trừng lớn nhìn Tần Sơn.
“Tên nhóc thối, nhìn ta như vậy làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/961164/chuong-3016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.