Chim sẻ nhỏ vừa xuất hiện liền giương cánh bay ra xa.
Thân ảnh Tần Ninh chợt lóe, đuổi lên.
Không bao lâu, mấy thân ảnh đi đến giữa một rùng hoa đào.
Bốn phía nhìn vô cùng tĩnh mịch.
Chỉ là cây đào ở nơi này từng cây vai u thịt bắp mạnh mẽ, rất xanh ngát.
Hơn nữa cũng không giống nơi khác, cây cối ở đây sắp xếp thứ tự cũng rất kì quái.
Bày ra thế Thái Cực bao vây xung quanh, mà chính giữa một cây đào cao gần trăm mét, thoạt nhìn lại là dáng vẻ lão hĩ tuổi xế chiều.
Tần Ninh đi đến dưới cây đào cổ, bàn tay phẩy nhẹ qua vỏ cây, lẩm bẩm nói: “Đoán chừng cũng một lần cuối cùng rồi… thời gian thấm thoát, tất cả đều biến mất!”
Thấy Tần Ninh cảm thán, trong lòng Cốc Tân Nguyệt sáng tỏ.
Đi qua chín đời chín kiếp, Tần Ninh nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Lại không nói Tần Ninh năm đó uy danh trên trời…
“Lý Nhàn Ngư, qua đây”.
Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Ninh, đến bên trong cây đào vây thành hình dạng Thái Cực kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.