Nhất thời, mấy người đều đắm chìm trong đó.
“Nơi này thật đẹp!”
Cốc Tân Nguyệt không nhịn được lẩm bẩm.
“Sau này ta sẽ dẫn nàng đi đến nơi đẹp hơn chỗ này”.
Tần Ninh đi lên trước, nhẹ nhàng nắm tay ngọc của Cốc Tần Nguyệt, cười nhạt nói: “Nơi đó có thiên cung trôi lơ lửng dưới ngân hà Cửu Thiên, tinh hà dày đặc, sao lốm đốm đầy trời. Đến ban đêm, ánh trăng lưu chuyển, để nàng đắm chìm trong đó…”
“Mặt trời mọc hướng đông, giống như ở ngay trước mắt, có thể chạm tay vào ánh sáng”.
“Còn có từng vùng phồn hoa rực rỡ giống như chốn bồng lai tiên cảnh, vô số chim thần khó mà nhìn thấy được, vô số vườn hoa sơn cốc...”
Tần Ninh nói xong, giống như bản thân chìm vào trong đó.
Nơi ấy chính là Cửu Thiên Vân Minh.
Nơi đó có Băng cung của mẫu thân, có dược bồ của đại nương, có phi cầm của các đệ đệ…
Đó là nơi hắn sống trên một trăm vạn năm.
Cho dù là chờ đợi trăm vạn năm, nhưng vẫn giống như ngày hôm qua, khiến cho người ta hoài niệm.
Cốc Tân Nguyệt thản nhiên cười một tiếng nói: “Vậy nói rồi đó, chàng phải đưa ta đi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.